dưỡng thành tiểu thụ mà thôi.”
Lúc đầu Quý Nghiên còn không hiểu được, nhưng suy nghĩ một chút,
trong đầu liền đột nhiên lóe lên, lại nhìn dáng vẻ bình tĩnh ung dung của
Bạch Thắng, trong nháy mắt xấu hổ.
Cũng bởi vì người kia nói anh một câu ẻo lả sao?!
Bạch thiếu gia thật quá độc!
cô cũng biết anh nhất định là loại người không chịu thua thiệt, nếu bạn lỡ
nói gì làm gì không phải với anh ấy, thì mặc dù trên mặt anh ấy vẫn là nụ
cười ôn nhã ấm áp như cũ, nhưng mà đảo mắt thì có biện pháp trả thù lại
gấp bội. Chỉ là lời nói trên đầu lưỡi còn đã như vậy, thì huống chi là đắc tội
anh ấy những phương diện khác. Quý Nghiên âm thầm mặc niệm vì những
người xui xẻo kia.
Vừa lúc nhân viên phục vụ đưa thực đơn lên, lực chú ý của Quý Nghiên
lập tức bị dời đi, cô đưa thực đơn cho Bạch Thắng. “Anh chọn đi, hôm nay
bữa ăn này tôi mời, coi như là cảm ơn anh đoạn thời gian này luôn giúp đỡ
tôi.”
Quý Nghiên hơi xin lỗi nói, cô chỉ quen biết Bạch Thắng trong khoảng
thời gian ngắn, người ta lại giúp cô nhiều như vậy, cô chỉ mới có một bữa
cơm, nhìn thế nào cũng đều cảm giác là mình chiếm tiện nghi.
Nhưng nếu ngay cả cơm đều không mời, trong lòng cô nhất định sẽ canh
cánh không yên.
Nếu cơm nước xong thì đến siêu thị một chuyến chứ? Mua chút rau củ
quả gì đó, cô thấy trong tủ lạnh ở nhà trọ của Bạch Thắng không có gì cả,
phòng bếp chính là dùng để trang trí thôi. Những phương diện khác cô
không giúp được anh, nhưng làm một chút cơm, quét dọn vệ sinh gì đó thì
không có vấn đề.