Lòng cô chung quy vẫn tốt.
Nhưng cho dù tâm tính tốt cũng chống không lại tổn thương mà Quý
Anh Bình mang đến một lần càng sâu.
Chôn cấtNgải Chính không lâu, Ngải Tú Đan đi kiểm tra phát hiện mang
thai. Làm cho cuộc sống rơi vào bóng tôi mang đến ít nhiều ánh sáng,
giống như trong địa ngục đột nhiên một chút ánh mặt trời chiếu vào, loại
cảm động này, sựxuất hiện nàyso với mặt trời chiếu khắp nơi quả thật thêm
trăm ngàn bội lần.
Ngải Tú Đan vội vàng nghĩ muốn nói tin tức tốt này cho Quý Anh Bình.
Cô nghĩ, hắn làm sao có thể lạnh nhạt, con của mình, có lẽ sẽthích chứ?
Như thế, hắn dù tâm tình không tốt nữa, có đứa bé của mình, nên sẽ rất
vui vẻ?
Ngải Tú Đan trong lòng chờ mong về đến nhà, cũng không ngờ, mở cửa,
cô nhìn thấy không phải Quý Anh Bình, mà là một người phụ nữ hoàn toàn
xa lạ.
"Xin chào, tôi là Lữ Mỹ."
Đây là lần đầu tiên gặp mặt của Lữ Mỹ và Ngải Tú Đan.
Lữ Mỹ chủ động nói trước.
Trên tay Ngải Tú Đan cầm túi sách, nghi hoặc nhìn Lữ Mỹ hỏi: "Cô là?"
Cô chỉ nghĩ Lữ Mỹ có quan hệ với người nào trong nhà.
Nếu không một người phụ nữ xa lạ không liên quan gì, đột nhiên xuất
hiện ở nhà mình, cho dù là ai cũng cảm thấy kỳ lạ.