Cô ta ở thế yếu, lúc nói chuyện biểu hiện ra như là bạn bè tốt, hiền lành,
làm cho Ngải Tú Đan thiện lương cẩm động. Đúng vậy, đứa bé mới là quan
trọng nhất, cô không thể chích ích kỷ chỉ suy nghĩ đến cảm nhận của mình,
mà để cho cuộc sống tương lai của đứa bé phải chịu khổ.
Hơn nữa Ngải Tú Đan ngoại trừ bỏ tình cảm bản thân khó có thể chấp
nhận ở bên ngoài, hơn nữa có một nguyên nhân quan trọng nhất là lo lắng
cô cùng Lữ Mỹ hai người quan hệ tình địch sống dưới một mái hiên, còn
cùng mang thai, ở chung với nhau cũng không phải là việc nhỏ. Ngộ nhỡ
Lữ Mỹ không phải là người yên tĩnh, mà mình cũng không có tâm tư mỗi
ngày cùng cô ta bày mưu tính kế.
Hiện tại ít nhất các cô còn có thể sống bình an vô sự.
Thật sự không được, đến lúc đó cô rời đi cũng không phải là không thể.
Ít nhất vì đứa bé, tạm thời ủy khuất mình một chút, điểm này cô cố gắng
có thể làm được.
Ngải Tú Đan thuyết phục bản thân ở lại.
Hai người cùng sống trong nhà họ Quý dưỡng thai, mới đầu quả thật là
bình an vô sự. Ngày qua ngày cũng rất yên tĩnh, mỗi ngày Ngải Tú Đan đều
ngóng trông đứa bé ra đời, cái khác cũng không suy nghĩ nữa.
Mắt thấy thời gian trôi qua.
Bụng Ngải Tú Đan đã tám chín tháng, kết quả ở đêm ba mươi ngày đó,
vốn dự tính ngày sinh còn có một đoạn thời gian Ngải Tú Đan đang ăn cơm
đột nhiên đau bụng sinh, cô lúc này bị đưa đến bệnh viện. Sau một trận
luống cuống tay chân, một cô gái nhỏ trắng nõn nà cứ như vậy đón một
tiếng chuông đầu năm cùng tiếng pháo nổ đi đến thế giới này.
Từ đầu chí cuối, Quý Anh Bìnhchưa từng đến nhìn qua một cái.