Trong lòng tên côn đồ biết gặp phải phiền toái, rất sợ Quý Anh Bình trả
thù, tìm đúng cơ hội chạy nhanh như làn khói.
Lữ Mỹ ở một bên một câu cũng không dám nói.
Lại càng không dám vào lúc này đi khuyên Quý Anh Bình.
Ngải Tú Đan đỏ mắt nhìn Quý Anh Bình, nước mắt bất giác chảy xuống,
lòng cô tràn đầy ủy khuất không chỗ để nói, bây giờ lại còn bị anh ta hiểu
lầm. Đau khổ trước nay chưa từng bao phủ lấy cô, kể cả tất cả vài năm nay.
Ngải Tú Đan chưa từng tuyệt vọng như vậy.
Hơn nữa ở một giây trước còn đang vì anh ta đến mà vui sướng, một
giây sau lại bị hắn đối đãi vô tình như vậy, trái ngược to lớn này, cũng làm
cho cô khó có thể chấp nhận.
"Không phải như thế, anh hãy nghe em nói... Em không có..." Hai tay cô
cầm lấy tay Quý Anh Bình, vô lực giải thích.
Vẻ mặt bất lực như vậy, ánh mắt mang theo khẩn cầu, nước mắt theo
tiếng mà rơi, điềm đạm đáng yêu.
Chỉ hy vọng chồng của cô có thể tin mình một lần.
Không khí yên tĩnh được hai giây.
Ngay sau đó...
Quý Anh Bình vung tay một cái, hung hăng đẩy Ngải Tú Đan ra. "Cút."
Ánh mắt của anh ta nhìn xuống, chỉ có giá lạnh cùng ghét bỏ.
Thân thể Ngải Tú Đan vốn yếu, sau khi kết hôn với Quý Anh Bình, ngày
qua chỉ có uất ức cùng lòng chua xót, cả người dần dần gầy yếu. Bây giờ