Quý Nghiên nhận được một cuộc gọi xa lạ.
Là Vân Song Chỉ.
Cô mới đầu cũng không biết, nhưng vừa nghe giọng nói bên kia truyền
đến, mắt Quý Nghiên lập tức nheo lại. Giọng Vân Song Chỉ, cho dù hóa
thành tro cô cũng sẽ không thể quên.
"Đến một chỗ không người."Vân Song Chỉ nói.
Quý Nghiên đứng ở trước cửa sổ sát đất, đè nén cảm xúc nói: "Hiện tại
không có người."
Bên kia trầm ngâm một lúc.
Sảng khoái nói: "Tôi muốn gặp cô."
"Đúng lúc, tôi cũng cần gặp cô."Quý Nghiên nhếch môi, giọng nói vô
cùng bình thản.
Các cô hẹn địa điểm xong, Quý Nghiên thừa dịp Bạch Thắng không có ở
nhà, một mình ra cửa.
"Đúng rồi, một mình cô đến, không cho phép nói cho AThắng. Nếu
không, cô đừng mong gặp được tôi."
Vân Song Chỉ đãnói còn quanh quẩn ở bên tai.
Quý Nghiên mặt không chút thay đổi, chạy đến địa điểm chỉ định.
Cô chân trước vừa đến, Vân Song Chỉ đã xuất hiện ở sau lưng rồi.
"Không tệ, thật đúng giờ."Vân Song Chỉ khen.
Quý Nghiên lạnh lùng nhìn cô ta, không tâm tư cùng cô ta nói những thứ
hư tình giả ý này.