Quý nghiên nở một nụ cười giả tạo, lành lạnh nói: "Tiên sinh, anh quá tự
luyến rồi."
Nháy mắt cô đã khôi phục vẻ mặt đến lạnh lùng, cau mày nói: "Buông."
Ngôn Quyết tất nhiên sẽ không nghe cô, lần nay hắn không hoàn theo ý
củamình hành sự? Lại làm sao buông cô ra."Tự luyến có cái gì không tốt?"
Quý Nghiên rất tự nhiên nói tiếp: "Tự luyến là bệnh, phải trị."
Ngôn Quyết im lặng một chút.
Vân Song Chỉ thờ ơ nhìn dáng vẻ bọn họ 'Thân mật', tiến lên nói: "Người
tôi đã giúp anh lừa gạt đến đây, kế tiếp có thể đi được không?"
"Gấp cái gì?" Ngôn Quyết nhíu mày, giọng không có gì dao động nói:
"Ai cho cô đi, ngoan ngoãn ngây ngô ở đây."
Nhà họ Bạch.
Bạch Thắng lúc về đến nhà một người cũng không có, trong phòng
khách hết sức an tĩnh, anh nghi ngờ nhìn trên lầu, bình thường thời gian
này Quý Nghiên ở dưới lầu đọc sách.
Anh lên lầu dạo một vòng, vẫn không nhìn thấy người. Bạch Thắng từ
trên cầu thang đi xuống, vừa đi vừa gọi: "Dì Lan."
Một người phụ nữ trung niên mặc tạp dềchạy đến."Thiếu gia, cậu đã trở
về."
Bạch Thắng hỏi: "Nghiên nghiên đâu?"
"Thiếu phu nhân đãđi ra ngoài." Dì Lan thành thật đáp.
"Cô ấy đi với ai?"