BẠCH THIẾU GIA, CƯNG CHIỀU VỢ NHƯ MẠNG - Trang 155

tươi đỏ tươi, giống như một đóa hoa diêm dúa lẳng lơ, trong miệng không
ngừng thống khổ rên rỉ.

Quý Nghiên, bọn chúng không thể nào dùng điện giật mày cả đời, cho

nên mọi chuyện đều sẽ qua đi, chắc chắn sẽ có lúc kết thúc, nhìn thêm một
chút, chờ qua đi là tốt rồi.

Thời gian này cô thật là rất xui xẻo, ‘thiên tai nhân họa’, cái gì cũng có.

Mà không ít chuyện còn là lần đầu tiên, lần đầu tiên thất tình, lần đầu tiên
nhìn thấy mưa bom bão đạn, lần đầu tiên đua xe, lần đầu tiên trúng
đạn……….Cả người không khỏi đều là vết thương chồng chất.

Rốt cuộc còn bao lâu, ông trời còn phải giày vò cô bao lâu nữa đây?

thật không cam lòng mà, cô còn chưa nhìn thấy bộ mặt thất bại của Qúy

Nhu vào một ngày nào đó, còn chưa thấy dáng vẻ hối hận của Mạnh Thiếu
Tuyền, cũng không thấy được lúc Quý Anh Bình nổi giận nhưng không làm
gì được cô. Nếu cứ chết đi như thế, thì cái gì cũng không thấy được.

Cuộc đời này cô còn lại cái gì đây? Trừ Mộc Tây ra, sợ rằng sẽ không có

ai đau lòng vì cô cả. Quý Nhu chắc chắn sẽ không có kết cục tốt. Quý
Nghiên vẫn luôn tin tưởng ‘thiện ác có báo’, người có lợi hại thế nào đi nữa
cũng không thể giả bộ cả đời được, cho nên cô cũng lười phải lãng phi tinh
thần với cô ta, cô không muốn tranh cãi, cũng không muốn cho Quý Nhu
có bất kỳ cơ hội nhìn chuyện cười của cô nữa, cô chờ một ngày nào đó cô
ta bị lột mặt nạ, mất đi tất cả.

Trước kia, cô cảm giác đây là phương pháp tốt nhất, cô không muốn

cùng những người đó có bất kỳ quan hệ nào, nghĩ tới cuộc sống trước kia
của mình, cô luôn nghĩ, họ càng không nhớ tới cô thì cô càng phải sống tốt
hơn nữa. Nhưng cho đến cùng cô cũng không cam tâm, khi còn bé cũng
thế, bạn bè bên cạnh bị Quý Nhu che mờ mắt rời khỏi cô, lúc ấy cô nghĩ
như vậy. một ngày nào đó, họ sẽ phát hiện được diện mạo thật của Quý