không còn đường lui, tội phạm trong lúc nóng giận liền tìm cách bắt người
thân của cảnh sát làm uy hiếp, sau đó mưu đồ dẫn cảnh sát tới giết chết,
vừa là cho mình cơ hội chạy trốn, mà cũng là để trả thù.
Nhưng mà cũng không đúng, rõ ràng cô vừa nghe được người đàn ông
cao to kia gọi người đàn ông trung niên đó là Trung tướng, bình thường thì
phải là quân đội mới có cấp bậc. Dù sao đi nữa vẫn không có khả năng đám
phần tử phạm tội cũng muốn chơi trò phân cấp của bộ đội được…
Càng nghĩ cô càng muốn ngất, không thể, cô không thể ngất được, nhưng
mà cô quản bọn khỉ gió kia là ai làm gì chứ, tóm lại chỉ cần xác định mục
đích của bọn họ là được.
Ba người kia không có lên tiếng nữa, căn bản cũng không có để ý đến
câu hỏi của cô, nhưng Quý Nghiên lại coi đó là ngầm thừa nhận. cô lại chợt
nghĩ đến một vấn đề, bọn họ định giết Bạch Thắng như thế nào đây? Ba
đấu một đám? không thực tế, mặc dù cô cũng không biết thực lực của bọn
họ như thế nào, nhưng trong tiềm thức, Quý Nghiên cảm thấy bản lĩnh của
Bạch Thắng khẳng định rất khủng bố, hơn nữa bọn họ còn là loại người
phản động, nếu đối phương đã thật sự muốn giải quyết thô bạo triệt để, thì
ba chọi một đám nhìn thế nào cũng đều là quá mạo hiểm, cho nên bỏ qua
khả năng này.
cô lắc đầu, cố gắng để cho mình tỉnh táo một chút, mắt gắng sức nhìn về
phía những con rắn đang bò lổm ngổm trên đất kia, bọn họ để chúng ra tay
thì càng không thể nào. Bạch Thắng nhìn thế nào cũng không giống là
người sợ rắn, đường đường là lãnh đạo củaNSA, không đến nỗi ngay cả
mười mấy con rắn cũng không giải quyết được. Vậy rốt cuộc là cái gì? Mí
mắt Quý Nghiên lại bắt đầu đánh nhau, toàn thân trên dưới không có chỗ
nào là không đau, sức chịu đựng của cô vẫn còn rất mạnh mẽ, nhưng chung
quy thân thể đã đến cực hạn, sẽ khó mà chịu khống chế của ý chí.