Quý Nghiên vỗ trán, thật nhức đầu, “Hàm Mặc, anh đừng quậy nữa.
Nghiên cứu khoa học là giấc mơ của anh, anh đã cố gắng nhiều năm như
vậy rồi, muốn từ bỏ? Cha mẹ nuôi sẽ không đồng ý đâu.”
Tạ Tử Kỳ thích nhất là khoe con trai của bà với người khác, nếu để cho
bà biết được Dương Hàm Mặc bỏ công việc ở Viện Nghiên Cứu Quốc Gia,
chắc chắn bà sẽ phát điên.
Đến lúc đó thì mọi trách nhiệm sẽ bị đổ hết lên đầu Quý Nghiên mất.
Dương Hàm Mặc nói: “Quý Nghiên, lúc đầu anh đồng ý chia tay với em,
nhưng kết quả là gì? Lần này em đừng nghĩ đến việc anh đồng ý với em
nữa, công việc chắc chắn sẽ bỏ, không làm nhà khoa học, anh vẫn có thể
làm được thí nghiệm vật lý. Đối với anh mà nói, cho tới nay em mới chính
là ước mơ lớn nhất của anh.”
“Hàm Mặc” Quý Nghiên cau mày, không biết nên nói gì.
“Nếu không đi với anh, danh chính ngôn thuận đến với nhau thì anh sẽ ở
lại đây, em chọn đi.”
Dương Hàm Mặc làm ra vẻ mặt quyết không thương lượng, Quý Nghiên
thật không biết nên làm gì với anh bây giờ, mặc kệ nói với anh ấy như thế
nào, uyển chuyển, thẳng thắn, hay quyết tuyệt, anh đều tỏ ra không quan
trọn. Khư khư cố chấp giữ suy nghĩ của mình.
Quý Nghiên nói lần nữa: “Ở nhà em chỉ có hai phòng ngủ, anh vào thì
ngủ như thế nào? Hơn nữa em với Mộc Tây đang ở với nhau, đột nhiên có
thêm một người đàn ông sẽ rất bất tiện. Đây không phải là nhà của riêng
một mình em.”
“Không phải có ghế salon sao?” Dương Hàm Mặc nói xong, nhẹ nhàng
liếc Mộc Tây một cái, hỏi: “Em có ý kiến gì không?”