không? Gọi cho em thì điện thoại di động tắt máy, chờ em, em lại cả đêm
cũng không về, tim phổi anh cũng sắp bị nổ tung. Hận không thể trực tiếp
đến nhà họ Quý bạo cúc hoa hết mấy tên khốn kiếp kia, nhưng lại lo lắng sẽ
bỏ lỡ tin tức của em, cho nên mới đợi đến tận bây giờ. Em thì sao? Em có
từng nghĩ tới anh dù chỉ là một giây không?"
Nếu có, cũng sẽ không là tình trạng như bây giờ.
Quý Nghiên nhìn ra anh là giận thật, trong lòng càng thêm rối rắm, đối
với người thân thiết, Quý Nghiên luôn lấy cả tấm lòng ra để lắng nghe và
thấu hiểu. Cũng tận lực để không chọc giận bọn họ, bởi vì quan tâm nên
một khi có cãi vả và chiến tranh lạnh thì cô lại không biết làm thế nào để
kết thúc việc đó, cũng không biết nên dỗ ai, chỉ luôn là tay chân luống
cuống.
Và bây giờ đối với Dương Hàm Mặc tức giận cũng là như thế.
Tính cách của anh quá mức bá đạo, lại có có chút gia trưởng, bây giờ
Quý Nghiên có nói cái gì đi nữa thì anh cũng sẽ đều không hài lòng, cô chỉ
biết mình càng nói càng hỏng bét.
Dù sao cô cũng không cho được thứ anh muốn.
Tim Dương Hàm Mặc đau đớn như xoắn lại, mắt thấy Quý Nghiên im
lặng thì càng thêm đau lòng, thất vọng, liên tiếp bị đả kích. Cuối cùng anh
nhìn Quý Nghiên một cái thật sâu, vượt qua cô mà bước đi, không quay đầu
lại.
Quý Nghiên bắt đầu lo lắng, nhìn bóng lưng anh rời đi, lại không biết
nên thế nào cho phải. Quan hệ với Dương Hàm Mặc vẫn luôn là chuyện cô
để ý nhất và cũng là khổ nhất não trong lòng.
Cô muốn làm bạn bè với anh, nhưng anh lại không muốn. Quý Nghiên
cũng không thể miễn cưỡng, lại thủy chung không thể để cho anh ôm lấy