Ngôi sao lớn quyến rũ ưu nhã khoanh tay vòng quanh ngực, khóe mắt
khẽ hếch lên, ánh mắt quan sát Quý Nghiên từ trên xuống dưới. diễ
ღn 。
đàn 。 lê 。 q
ღuý 。 đôn Một hồi lâu mới cười như không cười nói: "Đã lâu
không gặp, Nghiên Nghiên."
Quý Nghiên đột nhiên ngước mắt, khiếp sợ nhìn cô ấy.
"Thế nào, không nhớ mình sao?"
". . . . . . Tư Ngọc." Quý Nghiên lẩm bẩm ra tiếng.
Vẫn mang theo vạn phần không tin.
Tuy là đã mấy năm không gặp nhưng một người làm sao lại có thể thay
đổi nhiều như vậy?
Mấy nữ sinh vừa mới ngồi cùng Quý Nghiên hai mặt nhìn nhau, lại là
quen biết? Hai người đó vừa nói. . . . . . Lúng túng ngắn ngủi qua đi, mọi
người nghĩ lại thì thấy cũng có sao đâu, bị cô ấy biết rồi thì thôi đi. Hừ,
không hổ là bạn bè, đều là cá mè một lứa!
"Là mình." Vu Tư Ngọc lạnh nhạt nói: "Nhiều năm không gặp như vậy
mà cậu vẫn không thay đổi chút nào."
". . . . . ." Quý Nghiên không biết nên nói gì.
Đột nhiên đụng phải bạn học cấp 2 của mình, mà còn là bạn đã từng có
giao thiệp sâu như vậy thì cho dù là ai cũng sẽ kinh ngạc. Nhất là sự thay
đổi của Vu Tư Ngọc. . . . . . Lại nhớ tới lời đánh giá vừa rồi của mấy người
kia..., Quý Nghiên không dám đoán thiệt giả trong đó, nhưng cô ấy đã từng
là người trong sáng như vậy mà!
"Trước kia cả ngày lẫn đêm cậu toàn viết chữ vẽ tranh, đều là những thứ
làm người ta xem không hiểu, không ngờ lớn lên lại thành nhiếp ảnh gia."