Mà Vu Tư Ngọc và Quý Nhu thì lại là thuận nước đẩy thuyền chơi thân
với nhau.
Trong một thời gian rất dài, Quý Nghiên chỉ có thể tinh thần chán nản
một mình núp ở một góc.
Cho đến sau này Vu Tư Ngọc trở về Hongkong thì hai người liền hoàn
toàn cắt đứt liên lạc.
"Mình là vô tình thấy tin tức của cậu trên báo chí, nói cậu ác ý giành bạn
trai của em gái, có phải là do Quý Nhu làm hay không?" Vu Tư Ngọc đột
nhiên hỏi.
Quý Nghiên sững sờ, trong mắt tràn đầy kinh ngạc.
Ánh mắt Vu Tư Ngọc bình tĩnh không gợn sóng.
"Lâu ngày biết lòng người, mình lại không phải người ngu, thật ra thì khi
đó trước khi đi mình cũng đã nhìn ra cô ta là người thế nào rồi. Chỉ là
không có mặt mũi đi tìm cậu, thật xin lỗi, khi đó không thể hiểu cậu."
Quý Nghiên thầm nghĩ mình thật không có tiền đồ, trước kia khổ như
vậy mình cũng không dễ dàng rơi lệ đấy thôi! Bao nhiêu năm đã không
khóc rồi, gần đây lại động một chút là hóa thân thành Mạnh Khương. Ai!
"Phụt." Cô đột nhiên liền cười.
"Trước kia mình đã mong đợi ngày này thật lâu, mong chờ lúc nào đó
chúng ta có thể trở lại như lúc mới quen, nhưng không ngờ cuối cùng vẫn
là bị ông trời chơi một vố. Mình cho là chúng ta sẽ không còn gặp lại nữa,
nhưng không ngờ dưới tình huống thế này lại ngồi chung một chỗ, tán gẫu
chuyện quá khứ. Thật cẩu huyết mà!"
"Quả thật."