lộ ra nét xấu xí và sự tầm thường.
Đúng là mẹ của Mạnh Thiếu Tuyền.
Thật là oan gia ngõ hẹp, thật vất vả nhà họ Quý mới được yên tĩnh, giờ
lại gặp phải vị tổ tông này.
Quý Nghiên không muốn để ý đến bà ta, dù sao cũng là nơi công cộng,
cãi nhau chỉ khiến người ta chê cười, sẽ tổn thất đến mặt mũi của mình.
Huống chi vẫn còn có Ứng San ở đây, bây giờ cô là bạn gái của Bạch
Thắng, trên mức độ nhất định cũng là đại diện cho nhà họ Bạch, cô không
muốn chuyện của mình liên lụy đến nhà họ Bạch.
"Ơ kìa, tôi nói cô như thế nào không để ý đến tôi nha? Bây giờ giàu sang
liền khinh thường những bà già như tôi có đúng không? diễ
ღn。đàn。lê。
q
ღuý。đôn Trước kia lúc cô đi chung với con trai tôi cũng không như vậy,
trở mặt thật nhanh mà, không trách được cha ruột của mình cũng có thể
hãm hại, đúng là lương tâm bị chó ăn hết rồi." Vẻ mặt Tôn Quyên cay
nghiệt.
Những người bên cạnh cũng trở nên ồn ào.
"Tôi mà nuôi phải cái loại con gái không tim không phổi như thế, chắc
chắn tôi sẽ đánh gãy chân nó, tránh để lại tai họa cho đời."
"Đúng vậy, tôi đọc trên báo cô ta còn ở chung với nhiều người đàn ông
nữa đấy. A, thật chưa từng thấy, tôi mà là ba mẹ cô ta, chắc chắn mất mặt
chết luôn."
". . . . . . . ."
"Ồn ào chết đi được. . . ." Ứng San đi đến bên cạnh Quý Nghiên, nhíu
mày hỏi: "Ruồi ở đâu ra mà miệng thối vậy chứ?"