Con của bọn họ đã không còn, bị anh, tự tay giết chết, anh thế nhưng lại
tự tay hại chết con của mình.
Sau này cũng mất, thật là không thể tiếp thu nổi nữa rồi.
Quý Nghiên trợn to mắt, thật lâu mới tiêu hóa sự thật này, đau lòng, tức
giận, giống như bị một con rắn lớn quấn lấy thật chặt.
Dù thế nào cô cũng không nghĩ tới, Phượng Vi Nhiên thế nhưng lại đối
với Tư Ngọc — dữ dội như vậy.
Chỉ cần động não suy nghĩ một chút liền biết chắc anh ta là không tin Vu
Tư Ngọc cho nên mới có thể như vậy.
Tại sao có thể? Tại sao có thể như vậy?
Quý Nghiên đi tới, giơ tay lên, nặng nề tát Phượng Vi Nhiên một cái.
Mặt cô lạnh lẽo, tức giận nói: "Đồ khốn nạn!"
Phượng Vi Nhiên quay đầu đi, tóc mái rũ xuống che đôi mắt, một câu
cũng không nói.
Cũng không có bất kỳ giải thích gì.
Giường bệnh được đẩy ra ngoài, Vu Tư Ngọc nằm ở trên, nhắm hai mắt,
sắc mặt trắng bệch. diễ
ღn。đàn。lê。qღuý。đôn Cơ thể yếu ớt như vậy, hô hấp
cũng yếu ớt như vậy, nằm ở trước mặt hai người làm cho lòng bọn họ bị
đâm đau đớn.
Quý Nghiên đứng bên giường bệnh, tầm mắt vẫn chăm chú rơi vào trên
mặt Vu Tư Ngọc.
"Đứa bé trước kia của cô ấy. . . . . ." Giọng nói thật thấp phát ra từ miệng
của người đối diện.