liền đoán được ban đầu những chuyện kia tuyệt đối không thoát được có
liên quan tới mẹ Phượng.
Nói không chừng là do một tay bà ấy sắp đặt, vì để chia rẽ Phượng Vi
Nhiên và Vu Tư Ngọc mà mới có thể làm cho Vu Tư Ngọc chịu nhiều khổ
sở như vậy.
Biến thành bộ dạng ngày hôm nay.
"Thật xin lỗi, nơi này không chào đón bác, mời bác rời đi." Quý Nghiên
chỉ vào bên ngoài cửa, nhìn mẹ Phượng nói.
"Cô vừa từ đâu xuất hiện vậy hả?" Mẹ Phượng cao giọng: "Chuyện của
chúng tôi có liên quan gì tới cô? Cô có tư cách gì bảo tôi đi? Không biết
lớn nhỏ, cha mẹ cô dạy cô thế này sao?"
"Mẹ." Phượng Vi Nhiên khẽ gọi.
Mẹ Phượng quát anh ta. "Con kêu cái gì? Không phải mẹ là vì con sao?
Con không thể bớt khiến mẹ tức chết được sao? Chẳng lẽ nhất định phải tự
hủy hoại mình thì con mới bằng lòng sao, Vi Nhiên, nể tình mẹ, cắt đứt với
con nhỏ đó đi có được không?"
"Dì Phượng, con gọi dì một tiếng dì là vì tôn trọng lẫn nhau, nhưng
không phải vì dì lớn tuổi hơn mà cái gì cũng đúng và người khác nhất định
phải nghe theo dì. Dì nói dì là vì Phượng Vi Nhiên. nhưng thực xin lỗi, từ
trong hành động của dì một chút con cũng không nhìn ra được dì là đang
làm cái gì là vì muốn tốt cho anh ấy cả? Những điều dì làm chỉ đều là vì
những thứ dì quan tâm, có lẽ theo ý của dì, dì cảm thấy những thứ này đều
là tốt với con trai của dì, cho nên dì muốn anh ấy vững vàng nắm vào trong
tay. Danh lợi, tài phú, nhìn bề ngoài quả thật vinh quang, dì muốn anh ấy
thuận theo ý của dì, nhưng dì có từng nghĩ tới, những thứ này đều là dì
muốn. Còn thứ Phượng Vi Nhiên muốn là gì? diễ
ღn。đàn。lê。qღuý。đôn Dì
đã bao giờ hỏi anh ấy rằng trong lòng anh ấy nghĩ gì muốn gì chưa? Cái gì