dùng khăn lông lau tóc, diễ
ღn。đàn。lê。qღuý。đôn cảm thấy tiếng động ở
cửa, anh vừa ghé mắt ra xem vừa miễn cưỡng nói: "Sương, em đi. . . . . ."
Giọng nói chợt dừng lại, tùy ý nhìn nhưng khi tầm mắt lại chạm phải cô
thì nhanh chóng tập trung, nhìn lại cô gái bên cạnh một chút, anh trầm
giọng nói: "Sao cô còn chưa đi?"
Giọng nói thanh nhã sau khi tắm lại càng lộ ra trầm thấp hấp dẫn.
Rồi lại mơ hồ có vẻ ngầm tức giận.
Quý Nghiên đứng im lặng, trong mắt phản chiếu khuôn mặt quen thuộc,
không có một chút biểu cảm.