"Ừ." Ứng San tạm ngừng. "Vân Song Chỉ, Ngôn Quyết cũng sẽ đi. Bác
đã bảo Luyến Y đặc biệt thiết kế một bộ lễ phục cho hai đứa, hai ngày nữa
sẽ xong, đến lúc đó con mặc lễ phục đó vào rồi đi luôn, trực tiếp đè bẹp con
bé kia, đừng khách sáo."
Quý Nghiên: ". . . . . ."
Sao cô lại có cảm giác mẹ của Bạch thiếu gia hình như rất ghét Vân
Song Chỉ nhỉ.
Hơn nữa bác có thể đừng có lòng tin với con quá mức như vậy hay
không? Nói thế nào thì Vân Song Chỉ cũng là người đẹp, đè bẹp cô ấy cũng
phải cần vốn liếng đó ó ó ó. . . . . .
"Yên tâm, với kỹ thuật trang điểm của Luyến Y thì chị Phượng cũng có
thể hóa thành Tây Thi, huống chi điều kiện bản thân con cũng đã vốn
không hề kém. Tuyệt đối có thể chà đạp con bé kia thành đống cặn bã!" Y
Mạt Thuần cổ vũ cho cô.
Quý Nghiên: "Cám. . . . . . Cám ơn. . . . . . Con xin nhận lời cổ vũ của dì.
. . . . ."
Lễ phục là được trực tiếp đưa tới nhà để thử, mấy người hầu gái đứng
đầy trong phòng Mẫn Luyến Y, vây quanh Quý Nghiên loay hoay tới loay
hoay đi, Quý Nghiên bị dày vò hàng giờ liền, mệt mỏi không chịu được.
Ứng San ở bên cạnh dạy bảo: "Không được luống cuống, con bé kia nói
cái gì thì con đá trở về cái đó, thà mắng chết nó chứ cũng không được làm
mình mất mặt."
Quý Nghiên: "Bác là đang trang bị cho con đi tranh đấu sao?"
"Sai, không phải tranh đấu mà là ra oai." Y Mạt Thuần gặm đồ ăn vặt
nhồm nhoàm chen miệng: "Con bé đó chọn đúng lúc này trở về, nó cho là