ắng có vẻ rõ ràng lạ thường. Bạch Thắng nghiêng đầu nhìn, đôi mắt sâu
thẳm đột nhiên sáng lên, ánh mắt di chuyển theo động tác xuống lầu của cô.
Rất chậm. . . . . . Rất chậm. . . . . .
Khoảng khắc này xảy ra chậm mà dài như đã trôi qua mấy tiếng đồng hồ,
rốt cuộc Quý Nghiên cũng bước xuống một bậc cầu thang cuối cùng, chân
thành đi tới chỗ anh.
Cô mặc một bộ dạ tiệc màu đen vừa vặn, phần áo được thiết kế ngang
ngực không có tay, phía trên còn được viền thêm tơ lụa. Lại phối với những
họa tiết chìm càng làm nổi bật lên màu da, phần lưng được khoét hình bán
nguyệt, tôn cả người cô lên làm cho càng thêm yểu điệu hấp dẫn. Mái tóc
dài trơn bóng màu đen được uốn hơi xoăn, xõa ở trước ngực, khuôn mặt
được trang điểm trang nhã, trên cổ mang một sợi dây chuyền tinh tế bằng
bạc, còn có thể nhìn thấy xương quai xanh xinh đẹp. . . . . . Lúc trước Quý
Nghiên luôn ăn mặc thanh thuần đạm nhã, còn bây giờ bộ dạng này của cô,
thật là cực kỳ hấp dẫn! Nước hoa Bijan trên người cô tản ra mùi thơm đúng
chất phương Đông, nồng nặc mà thần bí, mặc kệ nhìn như thế nào cũng đều
có một loại hấp dẫn đặc biệt.
Bạch Thắng đứng dậy, hai người đứng chung một chỗ giống như đang
mặc đồ tình nhân, trông cực kỳ bắt mắt.
"Đi thôi."
Bạch Thắng đưa tay, Quý Nghiên khoác lấy cánh tay anh.
"Làm sao bây giờ? Tự nhiên anh không muốn em tham gia bữa tiệc lần
này nữa rồi." Anh ghé vào bên tai cô khẽ nói.
Quý Nghiên ngây ngô hỏi: "Tại sao?"
Bạch Thắng cười khẽ, không nói.