Trên thế giới này, cô còn chưa từng gặp ai có dáng dấp đẹp mắt hơn
người nhà của Bạch Thắng.
"Đang nhìn cái gì vậy?" Bạch Thắng nhẹ giọng hỏi.
Quý Nghiên cười ngọt ngào: "Không có, em chỉ là cảm thấy sau khi ở
chung với người nhà của anh một thời gian thì nhìn ai cũng đều là người
qua đường*. Thật buồn. . . . . ."
(*tyvybutchi: tầm thường, không ấn tượng)
"Phụt. . . . . ." Sương bật cười.
Chị dâu ở chung với chỉ huy một thời gian, cũng đã biến thành phúc hắc
rồi sao! Vừa rồi cô rõ ràng thấy Quý Nghiên nhìn Vân Song Chỉ, ám chỉ
như vậy có phải quá lộ liễu rồi hay không? !
Bạch Thắng nhíu mày: "Có muốn ăn chút gì không?"
"Muốn."
"Vậy chờ anh một chút."
Bạch Thắng đi tới khu đồ ăn, Quý Nghiên nhìn bóng lưng cao lớn rắn rỏi
của anh, loại cảm xúc kia lại không khỏi xông tới nữa rồi.
Không biết trước kia cô đã từng nghe ai đó nói: Tìm đàn ông không thể
tìm quá ưu tú, quá nổi bật, bởi vì nguy hiểm quá lớn! Quả nhiên không phải
là không có đạo lý.
Ánh mắt Quý Nghiên chuyển sang nơi khác, không ngờ vừa vặn chạm
phải ánh mắt của Vân Song Chỉ, tyvybutchi.di.ễnđà.nlêqu.ýđô.n khóe môi
cô ấy cong lên, giống như cười, nhưng Quý Nghiên lại không cảm nhận
được một chút tình cảm trong đó. Cô đè sự khó chịu trong lòng xuống,
cũng mỉm cười lại với cô ấy.