Vân Song Chỉ lẳng lặng nghe, bưng ly rượu lên, môi son nhấp rượu, đèn
chùm trên đỉnh đầu hắt vào trên mặt cô, toả ra ánh sáng nhưng cũng phủ lên
một màn tối tăm cay đắng. Cần gì phải đến sau này? Bây giờ cô đã liền hối
hận. Hoặc có lẽ, là sớm hơn. . . . . .
Cô đưa ánh mắt nhìn Bạch Thắng đứng cách đó không xa đang nói gì đó
với Quý Nghiên.
So với anh của mấy năm trước thì bây giờ ánh sáng quanh anh ngày càng
tăng lên, càng làm cho người ta muốn dựa vào.
Nhưng đồng thời, bên cạnh anh cũng đã xuất hiện một người con gái
khác.
Anh Thắng, không phải là anh đã từng nói trong cuộc đời này nếu không
phải là em thì không được sao? tyvybutchi.di.ễnđà.nlêqu.ýđô.n Lúc trước
xảy ra chuyện như vậy, anh cũng không nỡ giết em, thà làm nghịch ý của
ba anh cũng muốn đưa em từ trong Cục Quốc An rời đi. Tại sao bây giờ lại
nhanh như vậy liền thay đổi rồi?
Anh là thật lòng sao?
Anh thật giỏi, còn cố ý mang người đến trước mặt em ân ái.
Lòng Vân Song Chỉ như bị dao cắt.
Anh cưng chiều Quý Nghiên, nụ cười ấm áp nở trên mặt anh, hành động
lau đi thức ăn bên khóe miệng Quý Nghiên kia sao mà tự nhiên như thế,
ánh mắt anh dịu dàng khi nhìn cô gái đó. . . . . . Tất cả đều giống như một
thanh kiếm sắc bén nhất, cắm thật sâu vào trong lòng cô. Những thứ này, đã
từng đều là của cô, nhưng cô lại không biết quý trọng, hôm nay, anh đã
mang toàn bộ đi cho một người khác.
Cô gái kia cũng hưởng thụ thật hạnh phúc.