cửa mới phát hiện Quý Nghiên quên cầm túi xách tay. Bạch Thắng bảo Quý
Nghiên đứng ở cửa chờ một lát, anh đi vào lấy túi, rất nhanh sẽ trở lại.
Dòng xe không ngừng chạy qua cổng Hoàng Gia, mọi người tham gia
buổi tiệc cũng đã lục tục ra về gần hết. Quý Nghiên đợi ở một bên, nhàm
chán nhìn phong cảnh xung quanh.
Cho đến khi có một bóng dáng dừng lại ở bên cạnh cô, chặn lại trước
tầm mắt cô.
"Thật là trùng hợp, lại gặp nhau rồi. "Giọng nói mềm nhẹ của Vân Song
Chỉ truyền vào bên tai. "Bạn gái mới . . . . . . . Của anh Thắng"
Quý Nghiên chậm rãi ngước mắt, lạnh nhạt nhìn cô ấy.
"Hình như cô rất không chào đón tôi." Thật là vẻ mặt vô hại.
Quý Nghiên mím môi, không thừa nhận cũng không phủ nhận. Cô ấy nói
là sự thật, Quý Nghiên quả thật không chào đón cô ấy.
Ngay từ lần đầu tiên liền đã như vậy.
"A. . . . . ."Vân Song Chỉ cười khẽ." Quý Nghiên, cô hiểu được anh
Thắng sao?"
Vẫn không ai đáp lại như cũ.
Lúc Quý Nghiên đang phiền lòng thì không muốn để ý đến người khác.
Nhất là người mình không thích.
"Thật là khổ não." Vân Song Chỉ tiếp tục nói: "Bộ dạng này của cô, anh
Thắng đi cùng với cô chắc là mệt lắm nhỉ?"