Máu thật giống như bị đông lại, Phượng Vi Nhiên đột nhiên cảm thấy cả
người lạnh lẽo, trong lồng ngực giống như có thứ gì đó đang kịch liệt sôi
lên, như muốn phá băng phun trào ra.
Anh lại lần nữa níu chặt lấy vải áo trước ngực mình, mặc cho đau đớn
lan tràn khắp bốn chi (hai tay hai chân) trăm xương.
Nước mắt, không tiếng động rơi xuống.
Rơi vào trong cuốn nhật ký, giao hợp với nỗi khổ sở của cô.
Quý Nghiên xoay người, trong mắt cũng không khỏi dâng lên chua xót,
cô lau khóe mắt một cái, mở miệng, mới phát hiện giọng đã sớm khàn
khàn. "Tư Ngọc, là người dũng cảm nhất mà đời này tôi từng gặp."
Cô ấy dũng cảm vì tình yêu như vậy, khiến Quý Nghiên rung động thật
sâu.
Tốn hết hơi sức đi yêu một người như vậy, phải cần bao nhiêu can đảm
mới làm được?
Cô vẫn luôn chưa từng nghĩ tới.
Thiêu thân lao đầu vào lửa, cho tới bây giờ đều là sự oanh liệt do người
khác phác hoạ (*) ra.
(*) Ty Vy: vẽ bố cục chưa vẽ chi tiết, ý là chỉ nghe người khác miêu tả
mơ hồ, không rõ nét.
Hôm nay lại trình diễn chân thật ở trước mặt cô, khi cô tận mắt thấy Vu
Tư Ngọc vì yêu mà làm hết tất cả thì Quý Nghiên thật mặc cảm.
Ở trước mặt cô ấy thì tình yêu của cô, trong nháy mắt trở nên thật nhỏ
bé.