Quý Nghiên không nhịn được hỏi: "Tiểu Bạch nhận được một cuộn băng
ghi hình, bên trong là cái gì?"
Tại sao sau khi xem xong anh lại kiên quyết thả Vân Song Chỉ như vậy?
Mẫn Luyến Y Bình tĩnh nói: "Băng ghi hình quay cảnh Vân Song Chỉ và
Ngôn Quyết ‘yêu’ nhau."
Quý Nghiên ngẩn người, có chút không thể tin.
"Lúc ấy mọi người cũng rất không hiểu hành động của Thắng. Nhưng ba
chị lại nói một câu, ông ấy nói: nếu như thằng bé tiếp tục giam giữ Vân
Song Chỉ, một mực trốn tránh, như vậy nói rõ trong lòng thằng bé còn ôm
lấy một tia hi vọng với con bé kia, còn có dư âm quay về. Nhưng nếu như
thằng bé giết con bé đó hoặc là thả con bé rời đi, vậy nói rõ thằng bé đã
chết tâm đối với mối tình này, Vân Song Chỉ đã hoàn toàn trở thành quá
khứ rồi. Giữa hai lựa chọn giết hay buông tay thì thằng bé lựa chọn buông
tay, đây là lòng nhân từ cuối cùng của Thắng đối với con bé kia."
"Cho nên, em đừng quá để ý đến cô ta." Mẫn Luyến Y nói: "Đời này
Thắng ghét nhất hai chuyện, một là lừa gạt, hai là phản bội. Cô ta đều có
hết, lấy tính tình của Thắng thì bọn họ sẽ không có khả năng cứu vãn lại
được."
Sau khi xác định Bạch Thắng không có việc gì, tất cả mọi người rời khỏi
bệnh viện, nhường lại chút thời gian cho hai người ở một mình bên nhau.
Trên đường trở về phòng bệnh, trong đầu Quý Nghiên vẫn quanh quẩn
những lời Mẫn Luyến Y nói.
"Mấy năm qua, nhìn cậu ấy giống như không có chuyện gì, nhưng từ một
ngày nào đó bệnh bao tử dần dần nghiêm trọng thì mọi người liền biết, sự
thật không phải như thế. Cho đến khi cậu ấy gặp em. . . . . ."