"Con không phải có ý này." Vân Song Chỉ thấy Ứng San tức giận liền
vội vàng giải thích.
Bây giờ cô phải loại bỏ thành kiến của Ứng San đối với cô, còn lần trước
xem thái độ của Bạch Thắng thì hoàn toàn không định chấp nhận cô.
Huống chi bên cạnh anh còn có một Quý Nghiên, Bạch Thắng đối với Quý
Nghiên đến tột cùng có mấy phần thật lòng, Vân Song Chỉ vẫn không thể
xác định.
Quý Nghiên đối với cô mà nói, cũng là một uy hiếp rất lớn.
Cô càng thêm không thể nào chọc cho Ứng San không vui nữa.
Vẻ mặt Ứng San lạnh lẽo, nhàn nhạt nói: "Nếu cô đã muốn nói, được, tôi
cho cô một cơ hội."
Ánh mắt Vân Song Chỉ lộ ra vui mừng, không ngờ bà nhanh như vậy
liền mềm lòng.
Y Mạt Thuần nghi ngờ nhìn Ứng San, rõ ràng đang hỏi: giữa chúng ta
còn có chuyện gì đáng nói nữa sao? Chỉ tổ lãng phí thời gian thôi.
Ứng San cười nhạt, ba người đến quán cà phê gần bệnh viện, Ứng San
lấy điện thoại di động ra gửi tin nhắn.
Điều kiện của quán cà phê rất thanh tịnh và đẹp đẽ, trong quán mở nhạc
êm dịu, cũng không có nhiều người, rất yên tĩnh. Họ chọn một vị trí ngồi
xuống, nhân viên phục vụ đưa thực đơn chọn món lên, Ứng San và Y Mạt
Thuần gọi thức uống cho mình, Vân Song Chỉ gọi cà phê, nhân viên phục
vụ liền rời đi.
"Có chuyện gì mau nói." Vẻ mặt Ứng San hời hợt.