"Phụt, đúng là rất có mắt nhìn!" Y Mạt Thuần tạm ngừng, đột nhiên nói:
"Aida, dì thật sự là càng ngày càng thích con rồi nha!"
Quý Nghiên được sủng mà kinh nói: "Cám ơn, con cũng càng ngày càng
thích. . . . . . cháu dì rồi."
Y Mạt Thuần: ". . . . . ."
"Chuyện cần nói cũng đã nói hết, cô có thể đi được rồi." Bên tai lại lần
nữa vang lên giọng của Ứng San.
Vân Song Chỉ vẫn không từ bỏ nói: "Bạch phu nhân, bác phải như thế
nào mới bằng lòng tha thứ cho con. Mặc dù con có lỗi, nhưng trước kia con
cũng đã vì Cục Quốc An mà cống hiến không ít. . . . . ."
"Cô nói xong chưa?" Ứng San cắt đứt lời cô ta.
tyvybutchi.di.ễnđà.nlêqu.ýđô.n "Thắng vẫn còn đang chờ ở bệnh viện, cô
nói cô yêu nó, vậy cũng sẽ không nhẫn tâm để cho nó chờ lâu đúng
không?"
A, thiếu chút nữa Vân Song Chỉ đã quên mất, xét ở một vài phương diện
thì cô cũng là một nhân tài hiếm có. Cô biết nhiều thứ, đầu óc linh hoạt,
quả thật đã từng giúp Bạch Thắng không ít.
Nhưng Ứng San đã không có kiên nhẫn nói với cô ta nữa.
Nếu bàn tiếp, cũng có thể cô ta sẽ nói mình muốn vào Cục Quốc An nữa
cũng nên.
"Con. . . . . ." Vân Song Chỉ á khẩu không trả lời được.
Một chiêu này của Ứng San thật tuyệt, dùng Bạch Thắng tới chận cô ta.
Dù cô ta có muốn nói tiếp cũng không được, bởi vì đó không thể nghi ngờ
là tự vả miệng mình.