Trong hành lang dài yên tĩnh, giọng của cô ấy có vẻ yên tĩnh mà xa xưa.
"Cậu ấy thật sự rất thích em, cho dù không nói ra, nhưng chị nghĩ không
ai là không cảm thấy như vậy. tyvybutchi.di.ễnđà.nlêqu.ýđô.n Em vừa xảy
ra chuyện, cậu ấy liền lập tức dừng lại tất cả công việc, chạy tới trước tiên,
tâm trạng em không tốt thì cậu ấy sẽ giống như một đứa trẻ mười mấy tuổi,
nghĩ mọi cách dỗ bạn gái vui vẻ, em giận cậu ấy, cậu ấy lại không biết tại
sao (*), Thắng hiếm khi có vẻ thất bại như vậy."
"Còn có lần này, em mất đi bạn tốt, cậu ấy biết trong lòng em khó chịu,
cần trút tâm sự. Cho nên dù biết rất rõ tình trạng cơ thể của mình, nhưng
vẫn tình nguyện làm bộ như không có chuyện gì xảy ra ăn cùng với em."
Đảo mắt đã đến trước cửa phòng bệnh, Quý Nghiên đẩy cửa ra, trong
phòng bệnh vô cùng yên tĩnh. Cô đi tới bên giường bệnh, ngồi ở trên ghế.
Tay không nhịn được vuốt ve khuôn mặt trắng muốt như ngọc của Bạch
Thắng.
Trong lòng lại một hồi co rút, chan chát, còn mơ hồ có một tia ngọt ngào.
Thật may, thật may là lúc đầu anh không có giết Vân Song Chỉ. Nếu
không chắc chắn anh cũng sẽ bị vùi lấp ở trong đó cả đời, không tìm thấy
được lối ra. Ba chữ Vân Song Chỉ này, cũng sẽ giống như một dấu ấn, miễn
cưỡng khắc vào trong lòng anh, trở thành vết thương mà cả cuộc đời này
vĩnh viễn không thể khép lại. Buông tay, mới có thể thật sự xua tan đoạn
tình cảm này, bắt đầu lại lần nữa.
Mới có thể có bọn họ bây giờ.
Cái này có phải cũng nói lên rằng, anh đối với Vân Song Chỉ cũng không
có ý cố chấp sống chết không rời hay không? Thật ra thì anh cũng không có
yêu Vân Song Chỉ nhiều như cô tưởng tượng?
Chỉ là, này cũng không quan trọng.