"Phụt, thật đáng thương, người ta còn chưa làm cái gì! Ngược lại đã bị
con làm cho sợ hãi, không có chơi quá mức đó chứ?"
Mẫn Cẩn Phong trầm mặt nói: "Chờ hắn làm cái gì rồi thì còn có thể chỉ
bị chút trình độ này thôi sao?! Đối với loại người không nhìn rõ bản thân
đáng giá bao nhiêu này thì phải làm cho hắn mở to mắt
tyvybutchi.di.ễnđà.nlêqu.ýđô.n, biết cái gì là người hắn không thể mơ ước,
Y Hàm cho con bao nhiêu thuốc nổ? Cầm đi, có thể nổ thêm nhiều lần
nữa."
Mọi người im lặng.
Y Mạt Thuần quả quyết đá anh một cái, đây là cái giáo dục vặn vẹo gì?
Mẫn Ấu ngước mắt, lần đầu tiên sâu sắc tán thành với lời của ba mình.
Ngày hôm sau, Ứng San và Y Mạt Thuần đến bệnh viện thăm Bạch
Thắng, thuận tiện làm thủ tục xuất viện.
Ai ngờ vừa lúc gặp phải Vân Song Chỉ ở cửa bệnh viện, hiển nhiên cô ta
là đến thăm bệnh, Ứng San hừ lạnh, biết tin cũng nhanh thật!
Vân Song Chỉ cũng nhìn thấy bọn họ, cô ta đi tới, lễ phép mỉm cười,
chào hỏi hai người. "Con chào bác gái, dì."
Y Mạt Thuần cười đến rạng rỡ, trong mắt lại là một mảnh yên ắng,
không chút tình cảm nói: "Cái tiếng dì này tôi nhận không nổi, nếu Vân
tiểu thư không ngại thì vẫn nên gọi tôi Mẫn phu nhân đi."
Vân Song Chỉ vốn là mỉm cười, nhất thời nụ cười cứng đờ, hơi lúng
túng.
Ứng San không nóng không lạnh nói: "Vân tiểu thư tới bệnh viện là có
việc gì muốn làm sao?"