sự.
Thật ra thì Quý Nghiên có chút không quen khi được đối xử như vậy,
mặc dù biết rằng xã hội này luôn thực tế, nhưng trong lòng cô vẫn cho rằng
mỗi người đều bình đẳng như nhau. Lần này, có thể đến Thánh Y, cô biết
hoàn toàn là nhờ phúc của Bạch Thắng, cô còn tưởng rằng người bận rộn
như anh thì nhất định sẽ không để chuyện của cô ở trong lòng, cô cho là
việc anh đồng ý với Mộc Tây chỉ xuất phát từ lễ nghĩa mà thôi. Không ngờ
lại. . . . . . Người đàn ông này dù sao cũng chỉ mới gặp cô có một lần thế
nhưng anh lại giúp đỡ cô như thế làm cho trong lòng cô không khỏi cảm
thấy ấm áp.
Quý Nghiên nghĩ, sau khi kết thúc việc này nhất định phải cảm ơn anh
cho thật tốt.
Cô cũng không phải là loại người ‘bụng đang đói có người mời ăn thì
kêu no’ mà từ chối ý tốt của người khác, nếu như anh đã có ý giúp đỡ thì cô
sẽ thản nhiên mà tiếp nhận. Giống như Mộc Tây đã nói, đối với Bạch
Thắng mà nói thì chuyện này cũng chỉ là một cái ngoắc tay thôi, nếu đã có
thể đi đường tắt thì cô cũng sẽ không để tâm đến những chuyện vụn vặt.
Chỉ là, cô sẽ để phần tâm ý này của anh ở trong lòng, sẽ càng thêm cố gắng
làm việc, sau đó mang theo phần cảm kích này, tìm cơ hội báo đáp anh.
"Chị Mai, người đã tới rồi."
Bên trong phòng làm việc đơn giản rộng rãi là một người phụ nữ đang
ngồi xem văn kiện ở trên bàn làm việc, cô ấy khẽ cúi đầu, vẻ mặt nghiêm
túc, không hề chú ý tới có người đã đến đây.
Người dẫn Quý Nghiên đến khẽ nhắc nhở một tiếng, lúc này chị Mai mới
ngẩng đầu, nhìn hai người trước mặt, cuối cùng tầm mắt rơi vào trên người
Quý Nghiên.
"Em ra ngoài trước đi."