Chảy mồ hôi, Quý Nghiên vội vàng quăng cái ý nghĩ này ra khỏi đầu, chị
Mai vừa thấy cô gật đầu thì mặt mày lập tức hớn hở.
Ký hợp đồng xong, chị Mai tự mình mang cô đến phòng làm việc của
"du lịch thế giới", phòng làm việc ở lầu 24, diện tích rất lớn, người cũng
nhiều, cô ấy dẫn cô đi gặp chủ biên của tạp chí, hai người họ lại dẫn cô đi
dạo một vòng ở văn phòng, thuận tiện giới thiệu đồng nghiệp cho cô, chờ
tất cả mọi chuyện kết thúc thì đã là giờ ăn cơm tối rồi.
Mộc Tây về nhà không thấy Quý Nghiên, bụng lại đói, cô quả quyết gọi
điện thoại hỏi người đang ở đâu?
Quý Nghiên mới vừa rời khỏi Thánh Y, cô nói sơ chuyện ngày hôm nay
với cô ấy, Mộc Tây lập tức hô to Bạch thiếu gia thật oai phong, Quý
Nghiên còn nói muốn đến siêu thị một chút, đồ trong tủ lạnh không còn
nhiều lắm, cần mua thêm. Hơn nữa, hôm nay cô đã tìm được việc làm cho
nên tâm tình rất tốt, muốn ăn mừng một bữa. Mộc Tây cười hắc hắc, nghe
đến ăn liền sáng hai mắt, trực tiếp nói ra thực đơn, tất cả đều là những món
cô ấy thích ăn, Quý Nghiên im lặng, có chút dở khóc dở cười, nhưng vẫn
đồng ý.
Thật ra thì Quý Nghiên rất muốn gặp mặt Bạch Thắng để nói một tiếng
cám ơn, ít nhất nên mời anh ăn một bữa, nhưng cô không có cách nào để
liên lạc với anh, cũng không biết anh ở đâu .
Trừ phi Bạch Thắng gọi điện thoại cho cô, nhưng cô lại cảm thấy khả
năng này quá thấp, aizzz, thật là phiền não.
Gần Thánh Y có một siêu thị rất lớn, Quý Nghiên vừa đẩy xe đẩy vừa
suy nghĩ về Bạch Thắng, đột nhiên nghe được có người gọi cô lại.
Quý Nghiên vừa nhìn liền cảm thấy thế giới này quả thật nhỏ bé vô cùng.
Người tới chính là Dương Đình Đình và mẹ của cô ta - Tạ Tử Kỳ.