này chỉ là làm ra vẻ một chút thôi. Trong lòng Quý Nghiên biết rõ nên cũng
không nói gì.
Dương Đình Đình hừ lạnh một tiếng, không cam lòng quay đầu đi chỗ
khác.
Quý Nghiên nói: "Mẹ nuôi, thật xin lỗi, gần đây con luôn bận tìm việc
làm nên không có thời gian đi thăm mẹ và cha nuôi. Chờ thêm mấy ngày
nữa con nhất định sẽ về nhà thăm hai người."
Tạ Tử Kỳ hài lòng gật đầu: "Được! Được!"
Chân mày khóe mắt Dương Đình Đình tất cả đều là khinh bỉ, bĩu môi
nói: "Dối trá."
Tạ Tử Kỳ rất là nhức đầu với đứa con gái của mình, cũng không muốn
quản cô nữa, đột nhiên nhớ ra cái gì, bà quay lại hỏi Quý Nghiên: "Đúng
rồi, Nghiên Nghiên, con có biết em gái con có bạn trai chưa? Là Mạnh
thiếu của tập đoàn Mạnh Phi, là người có tài, dáng dấp tốt, nhìn qua không
tồi. Nếu không phải lần trước em con dẫn cậu ấy tới nhà thăm hỏi thì mẹ
cũng không biết Tiểu Nhu đã tới Hongkong rồi. Nó cũng thiệt là, tới đây
cũng không nói một tiếng, một cô gái ở một mình bên ngoài rất nguy hiểm,
mẹ của con cũng lo lắng gần chết."
Quý Nghiên sững sờ, cố nén xúc động trong lòng, lạnh nhạt nói : "Dạ,
con biết rồi."
Chuyện cô và Mạnh Thiếu Tuyền quen nhau, người của nhà họ Dương
không hề biết, từ lúc bắt đầu đến khi cuối thúc hai người vẫn luôn rất yên
lặng. Giờ phút này, Quý Nghiên cảm thấy vô cùng may mắn, nếu không cô
cũng không biết nên đối mặt với người nhà thế nào nữa. Ở nhà cô đã rất
lúng túng rồi, nếu thêm chuyện như vậy nữa, cô sẽ càng bối rối.
Điều này Quý Nghiên cực kỳ không muốn thấy.