Quý Nghiên chăm chú suy nghĩ, hắn đang ám chỉ cái gì? Cái gì gọi là
nghĩ sai phương hướng? Coi như thật có chỗ nào sai lầm, Ngôn Quyết có
lòng tốt sẽ nói ra sao? Hay hắn cố ý nói để làm xáo trộn tầm mắt có chút
không thể giải thích được?
Quý Nghiên càng ngày càng không hiểu hắn.
Ngôn Quyết sâu kín thở dài."Ai, khó trách mọi người nói khi yêu phụ nữ
đều mù quáng, một chút cũng không sai."
Quý Nghiên: "..."
"Không nói nữa, anh đói bụng rồi, tới đây ăn một chút gì đi. Nếu không
sẽ không được tốt lắm bảo bối của tôi." Ngôn Quyết hướng Quý Nghiên
vẫy tay.
Quý Nghiên chậm chạp nói: "Không cần, tôi sợ bị đầu độc chết."
"Có muốn tôi ăn trước để cho em nhìn không?" Ngôn Quyết vừa nói, vừa
xiên một khối bánh ngọt đưa vào trong miệng, từ từ nhai.
Còn có vẻ mặt rất hưởng thụ, ánh mắt làm như vô ý quét qua Quý
Nghiên.
Quý Nghiên vẫn không nhúc nhích, thật ra cô đã đói bụng lắm rồi, bụng
vẫn luôn làm ầm ĩ trong cô. Nhưng đối với Ngôn Quyết, Quý Nghiên thủy
chung có phòng bị, cho nên mặc dù đối mặt với sự hấp dẫn cực lớn, cô
cũng không khỏi không bức bách mình chịu đựng.
Đói một hôm cũng không sao, nhưng đồ của Ngôn Quyết thì tuyệt đối
không thể ăn, nguy hiểm quá cao.
Ai ngờ Ngôn Quyết thấy Quý Nghiên không nhúc nhích, thì đột nhiên
đứng dậy đi tới trước mặt cô, Quý Nghiên chỉ cảm thấy trước mắt thoáng