đó lại tiếp tục đi đằng sau các cô. Tôn Nhu cũng là người rất thân thiện,
suốt đường đi luôn cùng Qúy nghiên nói chuyện phiếm.
Qúy Nghiên nói: ”Đàm phu nhân hiền huệ như vậy, Đàm thị trưởng cưới
được cô nhất định rất hạnh phúc.”
“Thật sao.” Tôn nhu kín đáo cười cười.
Hai người ra khỏi cửa siêu thị, đang chuẩn bị đi về phía nơi đỗ xe, trong
không khí đột nhiên xuất hiện một hơi thở khác thường. Qúy Nghiên bén
nhạy nhíu mày, thời gian này cô vẫn luôn được huấn luyện, tính cảnh giác
cũng cao hơn trước kia rất nhiều, hơn nữa ở bên Bạch Thắng độ nguy hiểm
cũng sẽ gia tăng, cho nên ở bên ngoài cô cũng cực kì cảnh giác.
Chỉ sợ nguy hiểm xảy đến bất ngờ không lường trước.
Cho nên vừa phát hiện có điều không đúng, Qúy Nghiên lập tức dừng
bước. Tôn Nhu đi tới thì phát hiện Qúy nghiên bất động, cô nghi ngờ quay
đầu lại, đang muốn hỏi Quý Nghiên thế nào. Lại thấy Qúy Nghiên chợt
thay đổi sắc mặt, trong chớp mắt, cô bất ngờ nhào tới Tôn Nhu, Tôn nhu
khiếp sợ mở to mắt.
Phanh----
Tiếng súng vang lên, Qúy nghiên đẩy Tôn Nhu ngã ra đất, dường như là
đồng thời, tất cả bảo vệ cũng dâng lên. Cửa siêu thị người nhiều vô cùng,
nghe được tiếng súng, nhất thời tiếng thét chói tai nổi lên bốn phía, người
đi đường chạy trốn hỗn loạn, khắp nơi một mảnh nhốn nháo.
Tay Qúy nghiên còn bị người đi đường chạy trốn đạp xuống, cô đau đến
mồ hôi chảy ròng ròng, Tôn nhu ở dưới người cô đã sớm sợ đến sắc mặt tái
xanh. Qúy Nghiên cắn răng, quá hỗn loạn rồi, không khéo sẽ bị người ta
đạp thành bánh thịt, cô thử đứng lên, nhưng quá nhiều người, hai chân Qúy
Nghiên lại bị đạp. Cô cố đè kinh hoảng xuống đáy lòng, thật may là bảo vệ