Trung tâm Bắc Kinh xảy ra sự kiện đấu súng, mặc dù cuối cùng cũng
không có đả thương được người, hình như mục tiêu người ta nhắm ngay
chính là Thị Trưởng Phu Nhân. Tốc độ truyền thông thật là nhanh, sự kiện
còn không kịp đè xuống, cũng đã có tin tức đưa ra ngoài.
Hình ảnh bị bắt giữ đúng là lúc bọn cận vệ che chở Quý Nghiên cùng
Tôn Nhu lên xe, cũng không có chụp tới ngay mặt các cô, vừa vặn lại bị hộ
vệ chặn lại, bóng dáng cũng chỉ là loáng thoáng thấy. Ngược lại người đi
đường trên quảng trường chưa tỉnh hồn từ trường hợp hỗn loạn thấy được
rõ ràng. Tất cả mọi người không hẹn mà cùng bắt đầu sau lưng suy đoán
chuyện sự kiện tập kích lần này, chỉ là mỗi người đều có cách nói, phiên
bản gì cũng lưu truyền ra ngoài.
Quý Nghiên vui mừng nhất chính là, so với cô nghĩ lại càng có khối
người không đáng tin . . . .
Cô vẫn chỉ là đúng tám giờ, bạn bè trên mạng đặt trên người rất nhiều,
cái gì cung đình, tvb phim cảnh - cướp, bản tin thời sự đợi chút . . . . . . Tất
cả đi ra!.
Xe trực tiếp dừng ở cửa biệt thự Đàm gia, Bạch Thắng cùng Đàm Vân
Phi nhìn thấy tin tức, đã sớm chờ ở đây. Cho nên xe vừa mới dừng lại, bọn
họ bước nhanh tới. Quý Nghiên mở cửa xe xuống xe, mọi người còn chưa
có đứng vững, đã bị Bạch Thắng một phen giữ chặt hai vai.
Sâu thẳm con ngươi quan sát cô từ trên xuống dưới một lần, đổ ập xuống
chính là một câu: "Có bị thương không?"
Quý Nghiên nhìn anh, không nói có, cũng không nói không có.
Bạch Thắng đầu tiên nhìn chỉ thấy trên quần áo của cô vô cùng bẩn thỉu,
dính đầy bụi bậm. Tiếp tục chú ý tới tay của cô, ánh mắt trầm xuống, đập
vào mắt một màu đỏ, cũng biến thành cực kỳ chói mắt. Anh cố chấp nâng
tay của cô, còn chưa lên tiếng, Tôn Nhu cùng Đàm Vân Phi đã đi tới đây.