Cô có phản ứng này, càng khiến cho Sương tức giận. Rõ ràng chính là
cam chịu!
"Em có lầm hay không à? Đứt gân não à? Chị không phải đã nói với em
không cho phép nữa cùng người phụ nữ kia lui tới sao? Em đem lời của chị
để đi đâu? Em rốt cuộc có nghe qua lời của chị nói hay không? Lỗ tai điếc
quá à? Tức chết chị rồi! Khốn kiếp, em lại còn cùng cô ta gặp mặt, thấy có
cái gì tốt à? Không thấy sẽ chết sao? Lần trước dẫn em đi phân bộ cũng thế,
em còn muốn đầu óc không phát triển tới khi nào?" Sương rất thẳng tính,
có sao nói vậy. Phẫn nộ cũng sẽ có chút không lựa lời nói, đầu óc nghĩ đến
cái gì cũng không qua não suy nghĩ liền răng rắc nói ra, tốc độ cực nhanh.
Cô trước kia cũng không phải không có dạy qua Tuyết, nhưng kích động
như thế, lời nói khó nghe như vậy, vẫn là lần đầu.
Tuyết căn bản không cho rằng mình có lỗi, cô có thể lý giải tại sao
Sương ghét Vân Song Chỉ như vậy, nhưng cũng chỉ là thấy một mặt mà
thôi, lại không có cái gì. Chị làm gì tức giận như vậy? Còn mắng mình khó
nghe như vậy! Chẳng lẽ chính chị không thích, không muốn cùng Vân
Song Chỉ chung đụng, nhất định phải ép buộc người khác cũng như chị ấy
sao? Coi như Sương là chị cô, cũng không có cái quyền lợi này!
"Em cũng chỉ cùng Song Chỉ gặp mặt, uống ly cà phê mà thôi, chị tất
yếu nói chuyện phải khó nghe như vậy sao? Song Chỉ không phải người
xấu, ban đầu các chị đều bận rộn từng chuyện, cũng không muốn em giúp,
là cô ấy coi em như em gái chăm sóc, chỉ có cô ấy nguyện ý dạy em rất
nhiều sẽ không mắng em, còn không chê em phiền. Chuyện cô ấy đã làm
thật có lỗi với Cục Quốc An, thế nhưng cũng không phải là cô ấy tự
nguyện, là Ngôn Quyết lừa cô ấy, lợi dụng cô ấy, đầu sỏ gây nên phải là
Ngôn Quyết. Song Chỉ cũng là người bị hại!" Tuyết hơi kích động nói.
"ĐxxCM đại gia ngươi!" Cô không nói lời này cũng may, vừa nói lời
này, Sương hoàn toàn xù lông rồi !"Chị không có nguyện ý theo em, không