tôi không tin em ấy! Anh nói tính tình của em ấy như vậy, nói không chừng
ngày nào đó bị người ta lừa, tôi có thể không lo sao? Mẹ kiếp!"
"Còn không phải do cô chiều mới như vậy." Phong liếc cô một cái, kể lể
một sự thật.
Sương lúc này tức giận xem thường trả lại."Choáng nha, anh sẽ không
chiều? Đem trách nhiệm đẩy lên trên một người chị, làm như tôi trạm thu
hồi à?"
Cả người hỏa khí Sương cô nương không phát hiện, đối thoại bọn họ,
giống như một đôi vợ chồng đối mặt với đứa bé phản nghịch cảm thấy rất
là đau đầu, ở lẫn nhau hướng đối phương nói rầm rĩ.
Phong cười cười."Dạ, đều có chiều."
Sương nhìn anh ta cười, nhất thời có cảm giác rợn cả tóc gáy xông thẳng
da đầu, tên đầu gỗ lại cười, giọng nói còn nhu hòa như vậy, thật kinh hãi a!
Tâm tư của cô cũng biểu hiện ở trên mặt, Phong nhìn bộ dáng của cô,
trong nháy mắt thu lại vẻ mặt.
Lạnh lùng, mặt cọc gỗ.
Ừ, như vậy mới bình thường sao!
Làm trời sanh vô tư, Sương quả quyết không suy nghĩ thêm nữa, cô
khoác bả vai Phong, ca hai tốt nói: "Đi, theo tôi đi luyện quyền một chút!
Chị muốn phát tiết buồn bực trong lòng."
Bạch Thắng tự bôi thuốc cho Quý Nghiên.
Cô trừ trên tay bị thương, trên đùi cũng có hai vết lớn, trong đó có một
chỗ bị người dùng giày cao gót đạp, vết rất sâu. Lúc xoa cao lên, Quý
Nghiên bị đau đến hít vào một ngụm khí lạnh.