Ánh mắt mấy người nhất thời sáng lên, vây đến bên cạnh hắn, nhìn về
phía hình ảnh trong điện thoại di động.
Trên màn hình, tựa như một tấm bản đồ, mấy chấm đỏ nhỏ không ngừng
lóe lên, có mấy cái tập trung một chỗ, đó là vị trí hiện tại của bọn họ. Mà
bên kia, lại có một điểm màu xanh, vừa đang di động vừa lóe ra.
Đó là mục tiêu!
"Đuổi theo!"
Bước chân lần nữa mở ra, lần này tốc độ cực nhanh, chạy thẳng tới chỗ
điểm màu xanh.
Bóng đêm tối dần, nhưng đêm nay, bọn họ thế nào cũng chưa chợp mắt!
Truy đuổi có lẽ mới chính thức bắt đầu . . . . . .
Năm phút sau.
Bầu trời đêm yên tĩnh lần nữa truyền tới một âm thanh nói tục."Mẹ
kiếp!"
Khác thường vang dội!
A, không phải một, là mấy! Trăm miệng một lời!
"Có lầm hay không?" Một người đàn ông trong đó nhìn qua dơ dáy bẩn
thỉu không chịu nổi nhìn điện thoại di động lẳng lặng nằm trên đất, dường
như có chút khó tiếp nhận. Một hồi lâu, hắn tiến lên nhặt lên, sau đó đi tới
bên cạnh bộ mặt tức giận của Hồ Tử, lại nhìn về phía màn hình điện thoại
trong tay hắn.
Những người khác cũng không hẹn mà cùng nhìn về phía điện thoại của
Hồ Tử.