Cho nên hôm nay kích động như thế, cũng là bởi vì nhớ lại khuôn mặt
của Mẫn Y Thần. Nhớ đến nếu như anh ta biết cô đến MB, nhất định sẽ
không vui.
Nhưng hôm nay tỉnh táo lại suy nghĩ một chút, Mẫn Y Thần có cái gì tốt
mà quan tâm xem anh ta có vui hay không? Anh ta một lòng muốn vạch rõ
giới hạn với cô, cả đời không qua lại với nhau. Làm sao có thể còn quan
tâm xem cô như thế nào? Mộc Tây, cô như thế nào lại có suy nghĩ ngây thơ
như vậy.
“Người đẹp, đang nghĩ gì vậy? Gọi em lâu như vậy mà lại không để ý
đến người ta.”
Mộc Tây phục hồi lại tinh thần, không biết từ lúc nào bên cạnh đã có
thêm một anh chàng đẹp trai trắng trẻo ngồi cùng, đang ân cần nhìn cô.
Cô bình tĩnh nhìn, kinh ngạc, trong phòng bao đã rất náo nhiệt. Hai ba
MB đang khoa tay múa chân trêu chọc Phó Tổ trưởng vui vẻ, có tất cả hai
người ngồi bên cạnh cô ta. Những người khác đều có một người ngồi cạnh,
uống rượu, chơi đoán số, chơi xúc xắc, nhìn thật hài hòa nha.
Cũng chỉ có một mình cô ngồi ngẩn người.
Anh chàng đẹp trai này lại ở trên người cô cọ xát, một cái tay sờ lên bắp
đùi của Mộc Tây, đôi môi thổi khí bên tai cô. “Có phải em không thích chỗ
này, nếu không chúng ta chuyển sang nơi khác? Anh phục vụ rất tốt.”
Mộc Tây cười lạnh một tiếng, dưới ánh đèn, khuôn mặt xinh đẹp càng
tỏa ra mê người, cô nhỏ giọng nói. “Đem bàn tay quấy rối của anh lấy ra.”
Tâm tình của cô vốn đã không tốt, giờ phút này sắc mặt lại càng không
có gì tốt.