Hơn nữa tính chất nhiều chuyện đáng chết kia... Tổng không nhịn được
làm cho người ta không thèm nghĩ nữa...
"Chỉ như vậy?"
"Ừ." Quý Nghiên gật đầu.
"Hoang đường." Nguyên Nhạc Thanh quát lạnh một tiếng.
Quý nghiên rất vô tội nói: "Đó cũng không phải do tôi muốn a!"
Gần mực thì đen, gần đèn thị rạng.
Cô ở cùng Bạch Thắng đã lâu, da mặt cũng thay đổi. Nếu là trước kia, bị
người khác không nể mặt quát lạnh như vậy, Quý Nghiên nhất định cũng
không dám hỏi nữa, ảo não bước đi. Hôm nay chỉ hời hợt, hơn nữa cô cảm
giác được, Nguyên Nhạc Thanh không phải là người xấu, chẳng qua giọng
nói hơi kém một chút.
Nguyên Nhạc Thanh lạnh lùng nhìn chằm chằm cô.
Người ta không muốn nói, Quý Nghiên cũng không nên miễn cưỡng. Cô
thở dài."Thôi, nếu như bà không muốn nói, thì đừng nói."
Xoay người, chuẩn bị rời đi.
Nhưng chân còn chưa bước ra khỏi cửa phòng giam, sau lưng lại đột
nhiên truyền đến giọng Nguyên Nhạc Thanh. "Dạ Huân của tôi..."
Bước chân Quý Nghiên dừng lại, cơ thể quay trở lại, bình tĩnh nhìn bà ta.