khóc khàn cả giọng, không ngừng kêu: "Mẹ ơi, mẹ ơi."
Máy bay ở không trung không ngừng ném bom, thỉnh thoảng có mấy tòa
cao ốc bị nổ tung, mãnh vỡ thủy tinh văng khắp nơi, trong lòng Quý
Nghiên kinh hãi, không kịp nghĩ đến chuyện khác, chạy tới thật nhanh, bảo
vệ đứa bé ở trong ngực.
"Ư." Rên lên một tiếng, Quý Nghiên một tay ôm lưng bé trai, một tay ôm
thật chặt đầu của bé, tiếng khóc thút tha thút thít truyền đến, làm ước một
mảng áo trước ngực cô.
Mà đúng vào lúc này, trong phòng giám sát ở một tòa cao ốc khác, có
mấy người đàn ông và phụ nữ đang quan sát tất cả mọi chuyện xảy ra ở nơi
này trên máy vi tính. Ánh mắt của người đàn ông cầm đầu rất lạnh nhạt,
thỉnh thoảng chỉ huy thủ hạ ở tòa cao ốc gần đó. Trừ máy bay ném bơm,
bên ngoài tòa cao ốc còn có mấy chiếc máy bay trực thăng bao thành một
vòng vây quanh tòa cao ốc, một khi thấy được người còn sống đi lại trong
tòa cao ốc thì mười mấy khẩu súng sẽ lập tức điên cuồng hướng tới nơi đó
càn quét.
"Ah ah, chị đây cũng không tin, vậy mà con chuột nhỏ đó còn có thể
thoát được." Một cô gái có mái tóc đen ngắn nói.
Bên cạnh cô ta là một người đàn ông, ánh mắt anh ta đang nhìn chăm
chú vào màn ảnh máy vi tính, khóe miệng tà mị nâng lên, nhẫn tâm hắt một
gáo nước lạnh vào cô. "Cũng không nhất định, Thôi Đại Sơn rất giảo hoạt,
chúng ta truy bắt hắn cũng không phải lần một lần hai, nếu bắt hắn dễ như
vậy thì hắn cũng không phải là lão đại của tổ chức khủng bố rồi."
Cô gái cũng không chút yếu thế, phản kích lại."Thôi đi, trước kia là anh
đi bắt người, còn lần này là thủ lĩnh ra tay, có thể giống nhau sao?"
"Mẹ nó." Người đàn ông nháy mắt xù lông, hung hăng trừng cô.