lực này, nhắm mắt lại.
Lần nữa tỉnh lại là ở trên một chiếc xe, cô lặng lẽ mở mắt, thấy cửa sổ
thủy tinh trước mặt thì sợ hết hồn. Trí nhớ trước khi bất tỉnh còn không có
ổn định, theo bản năng ngồi thẳng người, ai ngờ trong lúc vô tình lại khẽ
động đến vết thương trên lưng, đau đớn càng thêm rõ ràng, Quý Nghiên
không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh.
"Đừng động đậy."
Bên cạnh truyền đến giọng nói mát lạnh dễ nghe của đàn ông, mặc dù
ngắn gọn nhưng lại cực kỳ có sức nặng.
Quý Nghiên chỉ cảm thấy giọng nói này có chút quen thuộc, quay đầu
nhìn lại, trên khuôn mặt tái nhợt không khỏi thoáng qua một tia kinh
ngạc."Anh. . . . . ."
"Trên lưng em có thương tích, trước tiên cứ ngoan ngoãn ngồi yên đó,
đừng nói chuyện."
Bạch Thắng thanh nhã nói, giọng nói của anh hết sức dễ nghe, như mùi
trà xanh thơm ngát tràn vào tim, hết sức thoải mái.
Quý Nghiên mặc dù có nghi vấn nhưng bây giờ quả thật cô không có bao
nhiêu hơi sức mà mở miệng, trên lưng vừa động là đau, giống như da thịt bị
đánh vỡ ra, xem ra là nghiêm trọng hơn cô nghĩ nhiều.
Xe dừng lại trước một khu nhà trọ, Bạch Thắng xuống xe, đi vòng qua
bên kia, vừa đúng lúc Quý Nghiên đẩy cửa xe ra, định đặt một chân xuống
xe thì đuôi lông mày của Bạch Thắng nhếch lên, ôm ngực nói: "Em nhất
định phải tự mình đi?"
"Hả?"