rằng vẫn chưa lâu lắm. Cho đến khi quá buồn ngủ, Quý Nghiên mới lưu
luyến không rời nói ngủ ngon với anh.
Mắt ngẩn ngơ nhìn chằm chằm trần nhà, một chút buồn ngủ cũng không
có. Quý Nghiên lăn qua lộn lại, trở mình liên tục, bên cạnh không có cái
ôm quen thuộc nên cảm giác thiếu cái gì đó. Làm thế nào cũng ngủ không
được, trong đầu vang lên câu nói cuối cùng của anh"Nhớ nghĩ đến anh" ,
giống như một ma chú chiếm cứ ở trong đầu cô không biết bao nhiêu lần.
Quý Nghiên càng không thể ngủ được.
Nhớ anh, nếu như anh đang ở bên cạnh thì thật là tốt biết bao.
Không cần anh nói, em cũng vậy luôn luôn nhớ tới anh.
Mặc dù lăn qua lăn lại đến rất khuya mới ngủ, nhưng ngày hôm sau, Quý
Nghiên đã sớm tỉnh dậy. Rửa mặt xong xuôi, theo thói quen cô cầm máy
ảnh lên, ngay cả điểm tâm cũng không ăn, đã đi ra khỏi cửa.
Cô đã rất lâu không có trở về Trường Sa, chuẩn bị đi các nơi xem một
chút.
Thuận tiện làm một việc mà cô vẫn luôn muốn làm là ăn hết một lượt đồ
ăn vặt, đây mới là việc quan trọng nhất.
Trường Sa mấy năm gần đây phát triển rất nhanh, bất kể Hà Tây Hà
Đông*, các nơi xây dựng rất nhiều trung tâm mua sắm mới. Tàu điện ngầm
cũng được xây dựng, Quý Nghiên ra khỏi khu biệt thự, liền đổi sang ngồi
xe buýt. Nói đến xe buýt, đi xe buýt ở Trường Sa vô cùng dễ dàng, bởi vì
số lượng nhiều, xe cũng mới, mỗi một tuyến đường đều có vài chuyến xe đi
qua, cũng không cần chờ lâu, hơn nữa xe chạy tốc độ rất nhanh. Có lúc
ngồi xe buýt so với đi taxi còn thoải mái hơn.
* Các tỉnh của Trung Quốc