Gió dần dần nhỏ, hắn thấy được trên cầu một hình hài mơ hồ, không để
ý vết thương trên người, càng chạy càng nhanh, cuối cùng chạy qua biển
hoa, đứng ở đầu cầunề hà.
Tam sinh thạch nguyên lai là một khối cực đại hắc tinh một tảng đábình
thường, hắn đi vào, trên tảng đá chiếu ra khuôn mặt tái nhợt của hắn. Gió
bỗng nhiên nổi lên, tạo nên gợn sóng.
Tiên y thiếu niên, ngoái đầu nhìn lại, đó là tư thái đắc ý hơn người.
Một khoảng thời gian, đó là cảm giác động tâm lúc ban đầu.
Bỗng nhiên, cánh cửa ngăn cản dòng nước cuồn cuộn như được mở ra,
quân thần quỳ rạp dưới chân, từ kim điện nhìn xuống, hắn vì giang sơn lo
lắng hết lòng.
Vẫn là ngày ấy mưa to giàn giụa, nghịch thiên cũng vô pháp sửa mệnh,
hắn nắm chặt trán, gọi hắn thế nào hắn cũng không chịu tỉnh dậy thu hồi di
chiếu.
Mười ba năm chờ đôi, vào ngay lúc này, ngay cả tâm đều cao hứng run
run……
“Tiểu Lăng……”.
Hắn không dám quay đầu, hoài nghi đây là ảo giác của tam sinh thạch,
tâm đều đau, muốn tái nghe lại một lần…..
“Tiểu Lăng……” Lại là một tiếng gọi, lúc này đây, ngay cả trên vai đều
có độ ấm, đồng thời xuất hiện bàn tay trong trí nhớ, nắm lấy bờ vai của hắn.
“Tiểu Lăng a……” Hắn bị người cứng rắn xoay lại, vẻ mặt đau khổ hàm
chứa lệ mỉm cười nhìn hắn, bạc thần khép mở, bật ra hai chữ, “Tiểu Lăng”