Khâu Vinh Hạc chỉ nói là phụng mệnh thẩm vấn, cũng đối Lăng Thư
Minh loạn thần tặc tử này hận thấu xương, cố mới không làm chuyện riêng
với hắn, vội vàng khấu đầu nói,“Mạt tướng cáo lui, tạ ơn tướng gia.”.
Khâu Vinh Hạc vừa đi, La Hi Cẩm liền tiến lên vài bước, tự mình nâng
Lăng Thư Minh dậy, chỉ cảm thấy cánh tay hắn chạm vào mềm mại vô lực,
Lăng Thư Minh lung lay sắp đổ, hỏi,“Lăng tướng quân thế nhưng là bị
điểm huyệt?”.
Lăng Thư Minh gật gật đầu, liền có một cái thị vệ tiến lên, giải khai
huyệt đạo. Nhất thời một cỗ dòng nước ấm chảy về kinh mạch, thân mình
dần dần có khí lực.
Hắn nhìn nhìn quan bào La Hi Cẩm, biết hắn đã làm tới Tể tướng, bất
quá hắn lúc này chán nản, lại chịu nhục mà căm giận bất bình, hai tay nâng
lên, chắp tay nói,“Tội thần tham kiến tướng gia.”.
La Hi Cẩm đưa ánh mắt, thị vệ liền lui ra ngoài cửa, chỉ còn lại có hai
người bọn họ. Hắn nâng Lăng Thư Minh ngồi xuống, cúi đầu nói,“Lăng
tướng quân, Hoàng Thượng có nói mấy câu nhờ ta chuyển đến ngươi.”, gặp
Lăng Thư Minh không nói, hắn cũng không để ý, tiếp tục nói,“Hoàng
Thượng nói, ngày mai sẽ hạ chỉ sung quân ngươi, hai năm sau sẽ thay đổi
thân phận của ngươi, tái một lần nữa cho ngươi cơ hội tái lập chiến công.
Bắc cương đường xá xa xôi, Hoàng Thượng dặn ngươi trăm ngàn bảo
trọng.” Hắn xuất ra một khối ngọc bội long văn nói,“Đây là tín vật của
hoàng thượng, hắn có truyền mật chỉ đến Lưu tướng quân ở Bắc cương, nếu
ngươi có việc muốn nhờ, chỉ cần đưa ra ngọc bội long văn này, Lưu tướng
quân liền hiểu được thân phận của ngươi, sẽ hết sức giúp ngươi.”.
Lăng Thư Minh kinh ngạc nhìn ngọc bội trong tay, coi trọng mà nhìn kĩ
từng chữ, ghi tạc trong lòng. Một lát, hắn đem ngọc bội trả lại cho La Hi
Cẩm, hỏi,“Hoàng Thượng quả thực nói qua sẽ cho ta cơ hội tái lập chiến
công?”.