lập tức liền rơi vào cái ôm ấp ấm áp, thanh âm lo lắng của Tiêu Lâm ôn nhu
truyền đến,.
“Thư Minh, đến, ta uy ngươi uống dược.”.
Hơi lạnh từ bát truyền đến môi, Thư Minh thuận theo hé miệng, một
ngụm một ngụm nuốt dược màu đen, miệng hắn vốn chua sót khô càn, chỉ
xem dược như nước bình thường uống xong, cũng là không khổ sở lắm. Hai
chén đều uống xong, vẫn còn chút khát.
Y quan ở một bên nói,“Công tử mất máu quá nhiều, cảm thấy khát nước
cũng là bình thường. Uống nước uống trà cũng không hảo, tiểu nhân lại đi
phân phó nấu chút canh.”.
Là người lanh lợi a, Tiêu Lâm cười nói,“Hảo chiếu cố, ta sẽ thưởng.”.
Đợi y quan kia lui ra, Tiêu Lâm đắp chăn kĩ lưỡng rồi để Thư Minh tựa
vào người hắn, chỉnh lại tóc hỗn độn bên má, hòa nhã nói,“Có chỗ nào
không thoải mái?”.
Lăng Thư Minh ở trong lòng hắn, không tránh bất động, thản nhiên
nói,“Thỉnh Vương gia ban thuốc.”.
“Thuốc gì?” Tiêu Lâm bật thốt lên hỏi lại, đã thấy Lăng Thư Minh lộ ra
một tia cười khổ, bất đắc dĩ lòng lại chua xót, hắn bỗng dưng nghĩ đến đáp
án, thật cẩn thận hỏi,“Là giải dược ức chế công lực của ngươi?”.
Lăng Thư Minh nhắm hai mắt lại, gật gật đầu.
“Này……” Tiêu Lâm khó xử, hắn vội vã tới rồi hoàn toàn quên chuyện
này, cho nên bên người không có giải dược, hắn nột nột nói “Thư Minh, ta
đến vội vàng, không có mang giải dược.”.