Lăng Xa đưa tay đè hắn lại,“Không cần không cần, là do ta cả ngày mệt
mỏi tạo thành. Chờ ngày mai ta ở giáo trường luyện võ, cả người liền thư
sướng.”.
Hắn vỗ nhẹ lên mu bàn tay của Sở Dự, Sở Dự chỉ lo cúi đầu, miệng lẩm
bẩm nói,“Nếu đau nhức, dù sao cũng phải chữa, ta cấp tướng quân ấn
huyệt.”.
“Cái gì?” Lăng Xa không có nghe rõ.
“Ta thay tướng quân ấn huyệt.” Hắn nói lại một lần, lúc này Lăng Xa
nghe rõ rồi, bất quá có điểm giật mình.
Nói Sở Dự này là người nịnh nọt, cũng không giống, Lăng Xa muốn cự
tuyệt, không ngờ đối diện ánh mắt Sở Dự, ma xui quỷ khiến thế nhưng lạ
gật đầu đáp ứng.
Sở Dự đỡ hắn nằm hảo trên giường, hắn mở thắt lung Thư Minh, hai tay
từ đầu vai một đường vừa ấn vừa niết thẳng đến phần eo, tiện đà lại theo
phần eo xoa bóp ấn đến đầu vai. Một đôi tay bạch ngọc hiện rõ dưới ánh
đèn, tốt đẹp nói không nên lời. Không nghĩ nam tử mười phần này, lại có
một đôi diệu thủ như thế.
Vốn ngay từ đầu, Lăng Xa còn cảm thấy được có chút xấu hổ không
khoẻ, nhưng được một lát, cơ thể hắn bủn rủn thoải mái nói không nên lời,
liền dần dần thả lỏng thân mình, tùy Sở Dự thi triển.
Ước chừng qua một khắc, Sở Dự cái trán đã thấm ra một tần mồ hôi, hắn
dùng mu bàn tay lau một chút, liền mặc kệ, tiếp tục thay Lăng Xa mát xa,
vẻ mặt chuyên chú mà còn thật sự, mày rậm nhăn lại tạo thành một càm
giác bướng bĩnh.
Lăng Xa vốn đang chống đỡ thần muốn tìm chuyện gì để nói, ai biết sau
khi thả lỏng, trong kinh mạch khi Sở Dự chạm đến tựa hồ như có dòng