Sở Dự nói “Về nhà có đại tang.” Hắn lời này cũng không giả, nhũ mẫu
của hắn cùng hoàng huynh qua đời, hắn liền có lý do rời chức. Hiện tại trở
về, có thể nói như quay lại. Hắn nhớ tới một chuyện, liền nói,“Tướng quân
Đột Quyết đổi người, Tả hiền vương Đừng Hác đã rời đi, đổi lấy Mục Tát
Đức. Ta đối hắn biết rất ít, bất quá nếu ra trận chiến liền có thể biết chút ít.”.
Nói tới đây, Lăng Thư Minh nghiêm mặt nói,“Đốc quân thay đổi ta vừa
sáng mới biết, Sở Dự ngươi có biết Mục Tát Đức là người phương nào?”.
Sở Dự trả lời,“ Không biết. Bất quá ta lại biết hắn là một người tàn độc.
mùa đông năm trước, trận chiến Mạc Hà……..”.
Hai người lặng im một lát, một trận chiến Mạc Hà thảm thiết đến nghe
liền cảm thấy mao cốt tủng nhiên. Mục Tác Đức kia như có trợ lực của quỷ
thần, không nói đến việc hắn như thế nào thắng, sau khi hắn thắng hắn liền
đem binh lính giết không còn một người, lại tuyên bố diệt cỏ phải trừ tận
gốc.
Người này không thể lưu.
Sở Dự cùng Lăng Thư Minh trong lòng đều tồn tại ý niệm này trong
đầu, Lăng Thư Minh muốn lấy vò rượu châm rượu, cầm lên không ngờ chỉ
còn một chút, chỉ còn đủ một ly cho một người,“Rượu không còn.”.
Sở Dự cười nói,“Bất tri bất giác…….” Bỗng dưng, sắc mặt hắn khẽ
biến, một vò này đều uống xong rồi? Như vậy…… Hắn lén nhìn Lăng Thư
Minh, thấy Thư Minh quả nhiên có chút mơ mơ hồ hồ, thần sắc trên mặt
cũng mang theo một tầng sương mù.
“Chúng ta đều đã uống rượu nói chuyện, lúc này hẳn đã đói bụng, đến
dùng bữa.” Sở Dự dùng đũa gắp đồ ăn vào trong bát Thư Minh, vẫn là
không dám nhìn hắn.