trong miệng dây dưa, hôn long trời lỡ đất, tùy ý những sợi tơ bạc từ miệng
rơi ra.
Hắn tách hai chân ra vòng qua thắt lưng Thư Minh, nhiệt vật hai người
để cùng một chỗ, hai người hô hấp đều là suyễn. Tiêu Lâm hít sâu mấy hơi
thở, phiêu liếc mắt một cái nhìn Thư Minh ngây thơ đang khát vọng, đỡ lấy
dục vọng của hắn hướng phía sau huyệt khẩu đưa đến.
Cứng rắn như thế……..
Tiêu Lâm ánh mắt ngưng lại, tâm hung ác, thân mình đưa lên phía
trước……
Dục vọng của Thư Minh liền tiến vào.
“A” Một giọt nước mắt chảy ra, Tiêu Lâm khổ sở.
Nguyên lai là đau như thế, hắn còn làm chút chuẩn bị, cũng không thể
chịu được đau đớn xé rách như thế. Kia lúc ấy…… Thư Minh……
“Ngô ~” Hắn thay Thư Minh ủy khuất, cũng thay chính mình ủy khuất.
Tình cảnh này ở trước mặt Thư Minh chỉ sợ tự rước lấy nhục.
“A” Lăng Thư Minh cũng kêu một tiếng, không phải đau, cũng không
phải thoải mái, hắn chưa bao giờ hưởng qua loại tư vị này, động cũng không
muốn động. Thoáng thanh tỉnh nghĩ tới hắn vừa bỏ qua cái gì, hắn nheo lại
ánh mắt muốn nhìn rõ ràng người dưới thân.
Tiêu Lâm âm thầm kinh hãi, cũng không nghĩ nhiều, nhịn đau, chậm rãi
đẩy mạnh.
Lăng Thư Minh hoàn toàn bị động tác của hắn lấy đi tâm thần, cảm giác
toàn bộ đều tập trung ở dưới thân.