“Hai roi!”.
Binh lính hành hình chuyên làm việc này, từng roi rõ rang trừu qua.
Không phải liên tiếp bình thường, mà là từng roi từng roi cách nhau một lút,
chờ đau đớn roi trước chấm dứt mới tới roi thứ hai.
Tiêu Lâm làm sao chịu được, roi thứ nhất chạm vào người hắn liền hối
hận, hối hận vừa rồi cậy mạnh, còn không bằng trực tiếp nói chính mình là
Cảnh vương. Hắn hiểu được Thư Minh vì sao muốn đánh hắn, nói vậy nếu
đánh một lần thì…, hắn vẫn là cậy mạnh, khiến cho Thư Minh hả giận.
Từng roi chạm vào người, đau đến nhe răng nhếch miệng. binh lính kia
đánh xong mười lăm roi, liền chuyển tới phía sau hắn.
“Ba” tiếng roi chạm da thịt vang lên, trên lưng đã trúng một roi.
“Mười sáu roi!”.
Tiêu Lâm hận nghiến răng, tâm nhớ kỹ từng roi, chờ bổn vương khôi
phục thân phận, binh sĩ nho nhỏ như ngươi lại làm bổn vương như vậy, ta
liền trả lại cho ngươi.
Binh lính hành hình tự nhiên không nghe được hắn oán hận, tận trung
cương vị công tác hoàn thành nhiệm vụ.
“Mười bảy roi…… Mười tám roi…… Mười chín roi………… Hai
mươi chín roi…… Ba mươi roi!”.
“Hô!” Tiêu Lâm cuối cùng buông lỏng răng nanh đang cắn môi dưới, cả
người hư nhuyễn, chân hắn cơ hồ không trụ được.
Lòng bàn tay Lăng Thư Minh bị nắm đến bậc máu, giống như người
chịu hình chính là hắn, trong lòng hận không nói nên lời. Hận Tiêu Lâm,