Càng nghĩ càng có khả năng, Tăng Thư Minh xốc chăn, dùng tay cởi bỏ
quần lót của Tiêu Lâm.
Hắn vẫn là có điểm do dự, liếc mắt nhìn Tiêu Lâm một cái, thấy hắn hai
mắt nhắm nghiền, vẫn như cũ ngủ sâu, tay nhẹ nhàng tách hai đùi mịn màng
của Tiêu Lâm ra.
Cảnh tượng trước mắt, chỉ có thể dùng hai từ đáng thương để hình dung.
Tiêu Lâm hiển nhiên chưa có hảo hảo xử lý, chỗ kia thương lợi hại,
Lăng Thư Minh chỉ nhìn cũng cảm thấy đau. Hắn tinh tế nhìn nhìn, cũng
không có bị xé rách.
Hoàn hảo hoàn hảo……
Hắn đứng dậy lấy nước nóng, thay Tiêu Lâm tẩy sạch sẽ, rồi mới cầm
lấy thuốc mỡ Hạ Tiến Thông lưu lại.
Thuốc này thực ra cũng không đúng bệnh, bất quá Lăng Thư Minh
muốn tiêu huyết là được rồi, hơn nữa có dược cũng tốt hơn không.
Bên ngoài có người, phương diện này……
Lăng Thư Minh có chút xấu hổ, dưới thân cũng có chút nóng lên.
Hắn là quân tử, sẽ không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, rất nhanh
tinh thần liền tỉnh táo, toàn tâm toàn ý thoa dược.
Trong ngoài đều thoa hảo, lại cho Tiêu Lâm mặc quần lót vào, đắp chăn.
“Thư Minh, ngươi đối đãi ta thật tốt……”.
“Câm miệng.” Lăng Thư Minh hấp mũi, tức giận trả lời, bỗng dưng
sửng sốt, máu đang lưu thông liền dồn lại hai bàn tay của hắn, hắn mở to
hai mắt nhìn Tiêu Lâm không biết khi nào đã tỉnh lại.