Giống như dùng hết tia khí lực cuối cùng, Lăng Thư Minh nói rõ xong,
rốt cuộc không có động tĩnh.
Trần Thái y lão lệ tung hoành, đổ ra dược cho Lăng Thư Minh uống,
một lát sau, xuất ra một cây dao bạc, ở trên người hắn phẫu thuật.
Tiêu Lâm chạy một nửa, cảm thấy trong lòng hoảng loạn, bỗng nhiên
xoay người chạy trở về.
Cái gì cửu chuyển đan, sao lại cần cửu chuyển đan. Hắn bỗng dưng hiểu
được ý tứ câu nói của Thư Minh với thái y, nhất thời ngũ tạng như thiêu
đốt, trước mắt từng chút từng chút biến thành màu đen.
“Thư Minh!”.
Hắn đẩy cửa phòng ra.
Thái y đã làm xong.
Hắn tiến lên từng bước, lại từng bước.
Hơi hơi nghiêng đầu, nhìn mặt Thư Minh trên giường.
Hai mắt nhắm nghiền, mặt như giấy vàng, không hề có huyết sắc.
Thái y ôm lấy một đứa trẻ đang khóc nỉ non, quỳ rạp xuống đất, đem
đứa nhỏ đưa qua.
Tiêu Lâm không nhìn hắn, ngồi vào bên cạnh Thư Minh.
Tay chống lên giường, máu loãng thấm vào tay. Lăng Thư Minh cả
người một tia nhiệt khí cũng không, trong ngực tim cũng không còn đập,
chỉ có máu chung quanh hắn là nóng, từ trong cơ thể hắn không ngừng chảy
ra.